“Các ngươi còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đều trúng tà rồi sao?!” Mặt mày Viêm Phong Tuấn xanh mét, nhìn những võ tướng xung quanh, nhịn không được lại ra lệnh.
Nhưng hiệu quả vẫn như cũ, không ai nghe theo mệnh lệnh của hắn ta.
“Nhị ca của ta, hiện tại chắc ngươi đoán được cái gì rồi đúng không?” Ánh mắt Viêm Hoằng Nghị thật lạnh nhạt, khóe miệng mang theo một ý cười nghiền ngẫm.
Nghe thấy lời này, sắc mặt của Viêm Phong Tuấn đã âm trầm tới cực điểm.
Hắn ta ý thức được cái gì đó, nhưng hắn ta lại không có dũng khí đối mặt trong tình hình này.
Cứ như những chuyện đột nhiên xảy ra này khiến quyền lực của hắn ta bị đào rỗng, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Toàn quân nghe lệnh.” Sau đó tiếng nói lạnh nhạt của Viêm Hoằng Nghị vang lên.
“Thuộc hạ nghe lệnh!” Chỉ thoáng chốc những tướng lãnh xung quanh Viêm Phong Tuấn bỗng đứng thẳng lên, tay cầm vũ khí mà cung kính đáp lại.
Quả nhiên!
Thấy tình cảnh này, trái tim Viêm Phong Tuấn lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Người này gϊếŧ hại Đại hoàng tử, tội không thể tha, bắt lấy hắn!”
Viêm Hoằng Nghị vẫn rất lạnh nhạt, lần đầu thể hiện ra quyền lực khống chế thật sự ở trước mặt mọi người.
“Tuân lệnh.” Những giọng nói đó đồng loạt vang lên.
Dù là cung thủ, bộ binh hay kỵ binh thì binh khí trong tay bọn họ đều không hẹn mà cùng nhắm thẳng vào Viêm Phong Tuấn.
Mũi kiếm, mũi tên và trường thương lóe lên ánh sắc lạnh cứ như đang cười nhạo sự ngu ngốc của hắn ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149556/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.