Trên quảng trường, thi thể Đại hoàng tử ngã xuống vũng máu, hoàn toàn không còn hơi thở của sự sống.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tuy rằng mọi người đều kinh ngạc nhưng cũng không quá lâu.
Bởi vì, từ xưa đến nay tình cảm gia đình đế vương là điều lạnh lẽo nhất.
Cái gọi là máu mủ và tình thân, dưới sự hấp dẫn của hoàng quyền tối cao, tất cả đều là một trò cười.
Đối với những chuyện này, lúc này Lâm Lăng cũng không quan tâm mấy, ngược lại ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Tam hoàng tử cách đó không xa.
Hình như từ nãy đến giờ, tên này đều mang vẻ mặt thong dong mà ngồi ở vị trí ban đầu.
Cho dù lão Viêm Vương mặc kệ mọi chuyện mà rời đi, cùng với cảnh Đại hoàng tử bị gϊếŧ, hắn ta đều lạnh nhạt nhìn chăm chú.
Tựa như tất cả những chuyện này, hắn đã sớm đoán trước.
Hoặc nói cách khác.
Tất cả đều nằm trong tính toán của Tam hoàng tử!
Tên này, rất kì lạ.
Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, đối với suy đoán trước kia, càng cảm thấy tam hoàng tử này, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng.
Mà lúc này, Viêm Hoằng Nghị dường như nhận ra Lâm Lăng đang nhìn hắn.
Hắn ta bỗng nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với Lâm Lăng.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, Lâm Lăng cũng không hề né tránh, trực tiếp đi tới.
Mà đối với thích khách Minh Các như hắn, đột nhiên đi về phía Tam hoàng tử, mà các thị vệ hoàng cung trên đài cao, lại đồng loạt thờ ơ.
Bọn họ cũng không có hành động ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149564/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.