Trong điện, Lôi Mông trầm ổn mà đi đến vị trí cách chủ vị mấy trượng rồi đứng yên.
“Tham kiến Đại điện hạ, Nhị điện hạ.”
Lôi Mông chắp tay ôm quyền, giọng nói tôn kính, vẻ mặt không kiêu ngạo không nịnh nọt.
“Mọi chuyện đã làm đến đâu rồi?” Trên chủ vị, Viêm Bằng mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lôi Mông, trầm giọng mà hỏi.
“Tất cả thành viên của Minh Các, bao gồm ba tổ trưởng đều bị Kim Phù Trận nhốt lại.” Lôi Mông ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Viêm Bằng, thản nhiên trả lời.
“Thật sự nhốt thành công?!”
Nghe vậy, trong mắt Viêm Bằng dâng lên sự mừng rỡ, Nhị hoàng tử Viêm Phong Tuấn bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
“Đúng vậy, Kim Phù Trận là Khốn Trận cấp 9, là trận pháp kiên cố nhất.” Lôi Mông gật đầu, nói: “Dù bọn người trong Minh Các liên thủ phá trận thì cũng cần đến hơn mười canh giờ.”
Nghe thế, rốt cuộc Viêm Bằng cũng không kìm nén được kích động trong lòng, bỗng đứng bật dậy.
Đến bây giờ, thứ hắn ta kiêng kị nhất chính là đội quân trong bóng tối của phụ hoàng, tổ chức Minh Các.
Nếu Minh Các ra tay thì kế hoạch lễ mừng lần này sẽ bị ảnh hưởng.
Tuy không thể giải quyết bọn họ, nhưng có thể nhốt lại hơn mười canh giờ cũng đã đủ rồi.
Đến lúc đó chờ bọn họ phá trận đi ra thì ngai vàng trong đế đô đã sớm đổi chủ.
Nghĩ vậy, Đại hoàng tử Viêm Bằng dâng trào cảm xúc, cảm thấy lại đến gần một bước với quyền thế!
“Lôi Mông, lần này ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149571/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.