Trong một góc âm u của ký túc xá năm ba của học viện Thiên Diễn, Mạc Vân Thiên thở hổn hển chống tay lên vách tường, cả người chảy ròng mồ hôi lạnh.
“Ảo giác vừa rồi lại mang theo công kích linh hồn!” Sắc mặt Mạc Vân Thiên tái nhợt, kinh sợ mà nói: “Chẳng lẽ thằng nhãi kia đã thức tỉnh đôi mắt Luân Hồi?”
“Không sai, hắn nhất định đã thức tỉnh rồi!”
Trong lòng càng nghi ngờ thì Mạc Vân Thiên càng chắc chắn.
Vô số ảo giác giống như luân hồi chuyển thế và công kích linh hồn đó là hiệu quả chỉ có ở võ ý Luân Hồi.
Nhớ lại tình cảnh vừa rồi khi linh hồn bị ăn mòn ngược lại, Mạc Vân Thiên Lúc vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Ta phải mau chóng bẩm báo chuyện này cho Tam điện hạ.”
Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Mạc Vân Thiên hơi trầm xuống, đang muốn lấy bùa truyền âm ra thì lại phát hiện trong nhẫn không gian đã không có.
Xem ra chỉ có thể tự mình đến hoàng cung một chuyến!
Mạc Vân Thiên khẽ nhíu mày, lập tức nhanh chóng rời đi.
Nhưng không ngờ mọi hành động lúc này của hắn đang bị một con ruồi nhìn xuống theo dõi từ bầu trời đêm.
Ong ——!
Nhìn thấy Mạc Vân Thiên đi về hướng cánh cổng học viện Thiên Diễn, Công Phu Tiểu Dăng bay một vòng giữa không trung rồi đáp xuống một gian ký túc xá cách đó không xa.
“Quả nhiên là hắn.” Trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia lạnh giá, trong giọng nói tràn ngập sát ý nhàn nhạt.
Tuy hắn cũng không biết suy nghĩ trong lòng Mạc Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149579/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.