“Nếu người còn không tỉnh lại, mấy người chúng ta sẽ đói chết ở đây mất.
”
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc kia của Lâm lăng, Tiểu Bạch vui sướng nói.
Giọng nói vừa dứt, nó ném hai viên Linh Dương Thạch trong tay vào miệng, trực tiếp nhai rôm rốp.
Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng nhảy dựng, tinh thần lực lập tức kiểm tra túi trữ vật.
Vừa nhìn thấy, hắn cảm thấy như chết ở trong lòng.
Túi trữ vật vốn dĩ có rất nhiều khí Linh Dương Thạch, vậy mà bây giờ đã vơi bớt đi rất nhiều.
Mấy vạn Linh Dương Thạch kia, hiện giờ chỉ còn sót lại hơn một trăm cái.
Nhìn thấy một màn này, cơ miệng Lâm Lăng liên tục giật giật lên xuống.
Rất rõ ràng, mấy năm gần đây, đám Tiểu Bạch bởi vì bị nhốt ở nơi này không có đồ ăn nên chỉ đành nuốt Linh Dương Thạch để bổ sung năng lượng.
“Thôi đành vậy, các ngươi không sao thì tốt rồi.
”
Lâm Lăng cười thoải mái, không có nửa phần trách móc đối với chúng nó.
Bỗng nhiên, hắn hơi im lặng.
Không thể tưởng tượng được lần dung hợp Linh Anh và thức tỉnh mắt luân hồi này lại có thể trôi qua tận hai năm.
Đối với việc này, Lâm Lăng không khỏi cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi.
Điều này có lẽ là do trước đó ý thức của hắn bị nhốt trong cái ảo cảnh hắc ám kia.
Hoặc là sau khi thức tỉnh mắt luân hồi, ý thức bị trầm luân trong những hình ảnh luân hồi vô tận.
Hai cái này lồng lên nhau, mới khiến thời gian ở bên ngoài như là thoảng qua.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149593/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.