“Thì ra ngôi mộ cổ kia còn có trung tâm mật thất.
”
Lúc này, Lâm Lăng vốn đã đi xa dừng chân lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Khi hắn vừa rời đi lúc nãy, đề phòng ba người phía sau theo dõi hoặc có ý đồ xấu với hắn.
Cho nên hắn tạm thời để Công Phu Tiểu Dăng ở lại chỗ cũ để xem xét một chút, không ngờ lại nghe được tin tức bất ngờ như vậy.
“Không thể để lạc mất ba người này.
”
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng đã có kế hoạch.
“Tiểu Dăng, đừng tới đây vội, cứ tiếp tục theo dõi bọn họ đi đã.
”
Lúc này, Lâm Lăng đưa ra mệnh lệnh.
“Vâng, thưa chủ nhân.
”
Công Phu Tiểu Dăng bay được nửa đường thì quay đầu trở lại chỗ đám người Phương Tiểu Khả kia và theo dõi ở cách đó không xa.
Với hình dáng nhỏ bé của ruồi, nếu như cố tình che giấu thì người bình thường rất khó phát hiện ra.
Không có Công Phu Tiểu Dăng ở bên cạnh, Lâm Lăng chỉ có thể triệu hồi Lang Chu ra để dùng chung tầm nhìn.
Cứ như vậy, Lâm Lăng dựa vào Công Phu Tiểu Dăng và bí mật theo dõi hành tung suốt quãng đường.
Bởi vì bản đồ kho báu của ngôi mộ cổ đã bị thất lạc trong khi Phương gia chạy trốn.
Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi tín hiệu phát hiện ra ngôi mộ cổ từ những võ giả kia vào tối mai.
Điều làm cho Lâm Lăng cảm thấy may mắn chính là có lẽ ba người kia biết năng lực của mình không mạnh nên cũng không đi loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149605/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.