Cho đến rạng sáng.
Mọi người ở đây, đã say hơn phân nửa.
Tửu lượng của Viêm Thần không bằng mọi người, đành nằm sấp trên bàn đá ở trong sân ngủ.
Nhưng mà tiếng hít thở trầm ổn của hắn, rất khó phán đoán hắn say thật, hay là giả say.
Chỉ có ba người Tần Vũ, Lôi Mông cùng Lâm Lăng, vẫn kiên cường chạm chén với nhau.
Từng chén từng chén ừng ực cho vào bụng, trong mắt ba người, đã xuất hiện dấu hiệu say rượu rõ ràng.
"Tiểu Lôi, Lăng ca, tuy rằng thời gian chúng ta ở chung cũng không quá dài, nhưng cảm giác rất hợp ý nha.
" Tần Vũ mang vẻ mặt say sưa lẩm bẩm thành tiếng, nhìn hai người Lâm Lăng và Lôi Mông cười hì hì nói: "Nếu không, chúng ta kết bái đi?”
Nghe vậy, Lôi Mông hơi giật mình, lại ngây thơ cười không phát biểu gì.
"Kết bái thì có thể, nhưng ta lớn tuổi nhất, nhất định phải làm lão đại.
" Lúc này Lâm Lăng cũng đã say đến mông lung, cho rằng Tần Vũ đang nói giỡn, cho nên cũng hùa theo mà cười nói.
"Cái này! " Ngón tay Tần Vũ sờ sờ mũi, chợt nhếch miệng nói: "Đương nhiên là không thành vấn đề.
”
"Cái gì? Chơi kết nghĩa à? Có tính cả ta vào không??”
Lúc này, Cổ Vân Nhạc ôm một bình rượu, hắn nằm sấp trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ bừng cười nói.
"Vậy vừa hay, có thể tới lót đáy cho Tiểu Lôi của chúng ta, làm lão Tứ.
" Tần Vũ liếc Cổ Vân Nhạc một cái, không cự tuyệt mà cười ha ha nói.
Nói xong, tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149615/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.