Phía Đông điện, hoàng cung kim sa huy hoàng.
Lúc này, một gian thư phòng trong điện, hai nam tử đang ngồi trên bàn chơi cờ.
Hai người này một già một trẻ.
Người trẻ khí chất nho nhã, ngũ quan đặc biệt, có phần giống với hai người Viêm Phong Tuấn và Viêm Thần.
Nhưng sắc mặt cùng dáng người lại rõ ràng lộ ra vài phần gầy yếu.
Người này chính là Tam hoàng tử, Viêm Hoằng Nghị.
Lão giả còn lại, đầu bạc, có một đôi mắt sáng ngời lại có thần.
Ông ta tên Dương Triết, từng là thái phó phụ tá Thái Tử, chức quan không thấp.
Nhưng mấy năm trước, sau khi Thái Tử qua đời, ông ta liền chuyển hướng về phía Tam hoàng tử bên này luôn.
Cuộc sống mỗi ngày của ông giống như đang về hưu vậy, bồi Tam hoàng tử chơi cờ uống trà, về đối ngoại đã không còn tham dự vào sự tình triều quyền nữa.
“Ha ha, Tam hoàng tử điện hạ, nước cờ này của ngài lại đi sai rồi, có tâm sự gì sao?”
Dương Triết cười nhạt một tiếng.
Khi nói chuyện, quân cờ trong tay ông cũng dừng lại ở trên bàn cờ.
Lần này, ông biến một mảng khu vực góc trên bên phải của Viêm Hoằng Nghị trực tiếp phong tỏa toàn bộ thành cờ chết, tổn thất thảm trọng.
Viêm Hoằng Nghị nhìn ván cờ, mỉm cười lắc đầu, nói: “Ba năm, cờ thuật của thầy vẫn cao thâm khó đoán như cũ, ta chơi cờ với người vẫn chưa bao giờ thắng qua lần nào.
”
“Cho nên, cho dù bước cờ của ta không có đặt sai nước, thì thắng thua cũng chỉ là chuyện sớm hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149622/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.