Trong lúc chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi đi, bóng đêm cũng bắt đầu bao phủ toàn bộ đế đô.
Mà khi bóng đêm tiến đến, Kim Hải Các trở nên càng đông khách, bàn ăn trong cả hai tầng gần như đều ngồi đầy.
Lúc này, tiểu nhị đi tới rồi cung kính nói với Lâm Lăng: “Vị khách quan này, ngài đã dùng xong cơm chưa?”
Nhìn mâm đồ ăn đã trống rỗng, Lâm Lăng gật đầu và nói: “Rồi, nhưng ta đang đợi người, ngồi thêm một lát.”
Nói xong thì Lâm Lăng tùy tiện móc ra hai đồng vàng, đưa cho tiểu nhị coi như tiền boa.
Nhưng tiểu nhị lại không có ý rời đi, tiếp tục đứng ở chỗ này, cười ha hả và nói: “Tầng ba của tiệm có phòng dành cho khách quý, khách quan có thể dời bước tới đó chờ, trong đó có nghệ nhân diễn tấu một bài hát, tên là Buổi Hẹn Tử Dạ.”
Nghe thấy lời này, Lâm Lăng đang muốn nói không cần thì trong lòng chợt rung động.
Buổi hẹn Tử Dạ?
Lâm Lăng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là ám hiệu?
Bởi vì cấp trên của hắn cũng tên là Tử Dạ, nàng ta hẹn gặp mặt tại đây.
Liên tưởng đến buổi hẹn Tử Dạ, mọi chuyện đều ăn khớp.
Không khó nhìn ra nữ nhân kia rất cẩn thận.
Lâm Lăng lập tức ngầm hiểu, lạnh nhạt nói: “Cũng được.”
Cứ như vậy, Lâm Lăng được tiểu nhị dẫn đường, đi tới tầng ba dành cho khách quý của tửu lầu.
Nơi này có những gian phòng khác nhau, cách sắp xếp giống như mê cung.
Hơn nữa hiệu quả cách âm rất tốt, gần như không nghe thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149632/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.