“Ngô đạo sư, có chuyện gì sao?” Nhìn thấy Ngô Trì đột nhiên xuất hiện, Lâm Lăng thật tự nhiên mà mỉm cười dò hỏi.
“Tiểu tử ngươi cũng có nghị lực mạnh thật, có thể ở lại điện Võ Học lâu như vậy.
” Ngô Trì chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt trẻ tuổi của Lâm Lăng, cười và khen ngợi một tiếng.
“Chỉ cần việc học có thành tựu thì ở lại bao lâu cũng được.
” Lâm Lăng khiêm tốn cười, chỉ nói đến đó rồi ngừng.
“Ha ha, có giác ngộ này thì thành tựu võ đạo sau này của ngươi nhất định không có giới hạn.
” Ngô Trì vui mừng gật đầu, chợt cười và nói: “Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, hiện tại theo ta đến phủ Chủ Điện một chuyến.
”
Phủ Chủ Điện?
Lâm Lăng nghe vậy thì hơi giật mình.
Hắn biết phủ Chủ Điện được xây trên tầng cao nhất của học viện Thiên Diễn, nơi đó nằm trên đỉnh núi, và cũng là chỗ Dương Thừa Cơ đang ẩn nấp.
Cơ hội tới rồi!
“Viện trưởng có việc tìm ngươi tâm sự, đừng khẩn trương.
”
Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lăng đột nhiên căng thẳng, Ngô Trì cười một tiếng, cho rằng Lâm Lăng cảm thấy khẩn trương khi đối mặt với viện trưởng.
Ông ta không ngờ là nguyên nhân Lâm Lăng thay đổi sắc mắt mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Vâng, xin Ngô đạo sư dẫn đường.
” Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một nụ cười, cố gắng che dấu tất cả dao động cảm xúc trong lòng.
Khu vực trung tâm trên đỉnh núi được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bảo vệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149647/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.