Mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa lộ ra vẻ mặt tức giận yêu kiều, chỉ vào Lâm Lăng và thiếu niên tóc đen, trông rất ngang ngược vô lý.
Nếu nàng ta không phải là nữ tử, hơn nữa trông có vẻ xinh đẹp, bình thường cư xử như thế ở bên ngoài thì có lẽ đã gặp phải không ít đòn hiểm.
Đối mặt với lời chỉ trích của mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa, Lâm Lăng thật thản nhiên, tiếp tục giả làm người mù, huống chi vừa rồi chuyện đánh người ta bị thương cũng chẳng liên quan gì tới hắn cả.
“Gì? Ta làm bạn của ngươi bị thương?” Thiếu niên tóc đen lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, kinh ngạc dò hỏi: “Bạn của ngươi là ai? Ở nơi nào?”
Hiển nhiên, có vẻ hắn ta cũng không biết gì về chuyện xảy ra vừa rồi, hoặc là đang dùng lời nói dối để cố ý giả ngu giả ngơ.
“Chính là ta.” Thanh niên thấp bé căm phẫn đi tới, mảnh kiếm gãy vẫn cắm trên cánh tay.
Hắn không dám rút, sợ rút thì sẽ phun ra nhiều máu, dạng vết thương thế này chỉ có thể tìm những pháp sư biết pháp thuật chữa khỏi để hỗ trợ thôi.
“Kiếm này không phải của ta, cho nên sao ta có thể làm ngươi bị thương được.” Thấy thế, thiếu niên tóc đen trừng lớn hai mắt, lập tức phủ nhận.
“Thằng nhãi ranh, ngươi đừng có giả ngu!” Nghe thấy lời này, thanh niên thấp bé lập tức nổi giận.
“Các ngươi làm gì vậy hả?!” Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát trầm thấp hùng hậu vang lên.
Vẻ mặt mọi người hơi nghiêm lại, vội vàng nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149652/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.