"Ngươi..."
Dưới sự xen vào của Tứ Bảo, vẻ mặt Triệu Ngọc Nhi khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía con anh vũ trên vai Lâm Lăng, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
Dọc theo đường đi, nàng chưa nghe Tứ Bảo nói bao giờ.
Vốn dĩ tưởng rằng đây chỉ là một con anh vũ bình thường, không ngờ nó còn có thể nói ra tiếng người lưu loát như vậy.
Hơn nữa hình như chỉ số thông minh cũng không thấp, vậy mà nó còn biết mình là thê tử của Lâm Lăng.
Nhưng mà, lần này Triệu Ngọc Nhi vẫn chưa lên tiếng phản bác.
Đối với người ngoài như Lý Trường Phong, nàng hoàn toàn không cần phải giải thích rõ quan hệ của mình với Lâm Lăng.
Tuy nhiên, phản ứng của Lý Trường Phong lại cực kỳ nhạy.
Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Lâm Lăng, tò mò đánh giá vài lần, phát hiện đồng tử của người này là một mảnh xám trắng, không hề có thần thái gì.
Bộ dáng này, rõ ràng là một người mù!
Nếu Như Triệu Ngọc Nhi thật sự là thê tử của tên này, quả thực là lãng phí của trời mà!
Sau khi nhìn chằm chằm Lâm Lăng đánh giá một chút, Lý Trường Phong nhịn không được hỏi: "Vừa rồi ta nghe con anh vũ này nói, Triệu cô nương là thê tử của ngươi?”
Lâm Lăng vẻ mặt lạnh nhạt, cố ý nói: "Cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa.”
Nghe vậy, Triệu Ngọc Nhi đứng ở một bên, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hơi thay đổi.
Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra, hình ảnh lúc trước nàng cùng Lâm Lăng hôn môi, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149665/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.