“Học viện Thiên Diễn sao? Rất hợp ý ta.”
Lâm Lăng nhìn bùa truyền âm trong tay, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười.
Ban đầu hắn đã có ý muốn đến học viện Thiên Diễn rồi, mà bây giờ không những có thể lấy tiền, mà còn có thể đạt được điều mình mong muốn, xem như một công đôi việc.
Chẳng qua, có lẽ nhiệm vụ này cũng không nhẹ nhàng gì cho lắm.
Dù sao trong học viện Thiên Diễn có vô số cao thủ, muốn gϊếŧ người ở nơi đó thì độ nguy hiểm sẽ không thấp.
“Cho dù thế nào thì hiện giờ kiếm tiền mới là quan trọng nhất.” Lâm Lăng khẽ nhấp môi, hơi điều chỉnh suy nghĩ của mình.
Huống chi còn có một cấp trên xinh đẹp, công việc này cũng thật khiến người ta thích thú.
Dưới màn đêm, cơn mưa càng lúc càng lớn, thậm chí còn đi kèm với tiếng sấm ầm ầm ầm, sấm chớp đan xen.
Lâm Lăng bước đi trên con phố, nhưng không lập tức trở về Triệu phủ mà dẫn lũ Công Phu Tiểu Dăng đi vào phòng thuê.
Sau khi rửa mặt qua loa một chút, Lâm Lăng đóng tất cả cửa sổ trong phòng lại.
Sau khi đã xác định không có ai đang âm thầm nhìn trộm thì hắn mới bắt đầu lấy thanh kiếm trong đá ra.
Trước đó khi ở Luyện Khí phường, bởi vì trong túi không có đủ tiền nên hắn không thể chống lại thú linh trong mảnh kiếm gãy bị phong ấn này, nhưng giờ thì khác.
Tay phải của Lâm Lăng nắm lấy chuôi kiếm, dùng rất ít lực, nhưng cũng giống như lần trước, chỉ cần mảnh kiếm gãy này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149706/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.