Sau đó, Lâm Lăng lại mượn thị giác của Công Phu Tiểu Dăng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Uyển Dung.
"Thì ra Uyển tỷ, có bộ dạng xinh đẹp như vậy..."
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, xoay người rời đi.
"Bóng lưng thật quen thuộc."
Nhìn theo bóng dáng Lâm Lăng đi tới lối ra phòng đấu giá, trong lòng Lâm Uyển Dung hơi nao nao.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía trước, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Tính ra, đã nửa năm rồi ta chưa gặp mặt Lâm Lăng, không biết hắn ở Triệu phủ sống như thế nào..."
Sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, còn Lâm Lăng đã đi ra cửa lớn ở trung tâm giao dịch.
Tuy rằng hắn cũng rất muốn được quan sát quá trình đấu giá, nhưng túi tiền có chút hạn hẹp, cho dù có nhìn trúng vật phẩm nào đó, thì cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn.
Còn không bằng sớm rời khỏi sân khấu, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Khi rẽ vào góc đường, Lang Chu vẫn luôn chờ ở đây, nhanh chóng bò tới.
Lâm Lăng đưa tay, nâng Lang Chu vào trong lòng bàn tay.
"Chất lượng của áo giáp này cũng không tệ, sau này có sủng vật mới, lại đi tìm Ngũ đại sư chế tạo thêm."
Nhìn áo giáp trên người Lang Chu, Lâm Lăng âm thầm khen ngợi.
Đã thấy vị trí bị kiếm khí bổ trúng, chỉ là lưu lại một dấu vết hơi cạn mà thôi, cũng không có thương tổn đến thân thể.
Khi đến hắc điếm, chỉ có Đông chưởng quầy một mình canh giữ cửa hàng.
Về phần Triệu Ngọc Nhi, chắc là chỉ thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149711/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.