Lúc này, nhìn bề ngoài, hắc khí đã lan tràn tới cổ của Lâm Lăng.
Nếu đầu hắn cũng bị hắc khí hoàn toàn bao trùm, như vậy thì có thể tưởng tượng được kết quả, tất nhiên sẽ bị linh thú đáng sợ kia xâm nhập!
Làm sao bây giờ?
Trong lòng Lâm Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Mười vạn lượng, hắn phải tìm ai để đòi bây giờ?
Lập tức, Lâm Lăng mạnh mẽ ổn định tâm trí, bộc phát ra lực lượng của “nghèo khó”, một lần nữa cứng rắn cắm thanh kiếm gãy kia vào trong khe đá.
Khi nguy cơ được loại bỏ, Lâm Lăng giống như mất hết sức lực mà đặt mông ngồi trên mặt đất, không khỏi trộm lau một ít mồ hôi lạnh.
“Không thể tưởng tượng được bên trong thanh kiếm gãy này, lại phong ấn một con linh thú!”
Lâm Lăng nhíu mày, xem ra thanh kiếm trong đá này, chỉ sợ là một loại linh khí tà ác.
Tuy nhiên thợ rèn Người Lùn không hề hay biết gì về cảnh tượng nguy hiểm đáng sợ hắn vừa trải qua.
Chỉ thấy Lâm Lăng đột nhiên ngã nhào ngồi trên mặt đất, dường như vì hành động rút thanh kiếm gãy ra bị ảnh hưởng không nhẹ.
Đối với vấn đề này, thợ rèn Người Lùn âm thầm nuốt nước bọt, càng nghĩ càng sợ.
Rõ ràng hắn cũng chưa từng đoán được, thanh kiếm trong đá không những tự mình nhận chủ thế nhưng còn có thể tấn công nhập vào chủ nhân.
Nếu như mình lúc đó cưỡng ép thanh kiếm nhận chủ, hậu quả chẳng phải sẽ càng thảm hại sao?
“Thôi…”
Trong lòng ngẫm nghĩ, thợ rèn Người Lùn thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149715/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.