“Tốc độ nhanh lên không ít, cả sức mạnh cũng tăng nữa! ”
Ánh mắt Triệu Vinh hơi trầm xuống, không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Bởi vì trước đó lão đã chứng kiến quá trình chiến đấu giữa Công Phu Tiểu Dăng và hán tử râu quai nón.
Vừa rồi tốc độ và sức mạnh của nó cũng chỉ tương đương với chiến sĩ cấp 2 thôi.
Nhưng hiện tại lại tăng trưởng tới mức độ ngang bằng với chiến sĩ cấp 3!
Tốc độ tăng trưởng này khiến cả Triệu Vinh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Lâm Lăng đã sớm phát hiện Triệu Vinh đã đến.
Tuy để lộ thực lực có chút mẫn cảm, nhưng cũng không sao cả.
Đúng lúc có thể mượn cơ hội này để nhận bổng lộc mình nên có được.
“Đại quản gia, nếu đã tới rồi thì nói về chuyện sổ sách chút đi.
” Lâm Lăng không kiêu ngạo không nịnh nọt, chỉ lạnh nhạt nói.
Triệu Vinh hơi kinh ngạc.
Độ nhạy bén của tiểu tử này cũng rất mạnh.
“Làm sao ngươi phát hiện được lão phu?” Triệu Vinh cười ha ha, tò mò dò hỏi.
“Tiếng bước chân.
”
Lâm Lăng bình tĩnh nói: “Tuy rằng ta không nhìn thấy, nhưng tiếng bước chân của mỗi người đều có khác biệt rất nhỏ.
”
Cách nói này thật hợp tình hợp lý, cũng không làm Triệu Vinh hoài nghi.
“Thính lực của ngươi không tồi, dựa vào tiếng bước chân để nhớ kỹ người khác, quả thật là một phương pháp hay.
” Triệu Vinh tán thưởng một tiếng, chợt mỉm cười bước vào trong cánh cửa.
“Đại quản gia!”
Nhìn thấy Triệu Vinh đi đến, lúc này Trần Tứ mới bình tĩnh lại, vội vàng kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149726/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.