“Hừ, thì ra là một con ruồi.
”
Nhìn thấy Công Phu Tiểu Dăng, Trần Đại Cửu lập tức cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới.
Nhưng gã lại cảnh giác nhìn quét về phía đám người giữa sân, trong đôi mắt thoáng hiện sự hung ác.
Gã có nghe thấy chút tin tức, gần đây có người mua hung ám sát mình, không thể không cẩn thận một chút.
“Nếu bị lão tử tra được ai là cố chủ thì tuyệt đối sẽ lột da hắn ra!”
Trần Đại Cửu tức giận hừ một tiếng hung tợn, duỗi tay cầm lấy chai rượu, ngửa đầu nốc ừng ực.
Trong mắt Công Phu Tiểu Dăng chớp lóe hàn quang, lúc này chính là thời cơ ám sát tốt nhất!
Ngay lập tức, nó đột nhiên lao vút đến, lấy tốc độ cực nhanh mà bay đến gần cổ họng của Trần Đại Cửu.
Vèo ——!
Móng vuốt sắc bén như lưỡi dao xẹt qua cổ đối phương như một tia chớp, trong nháy mắt đã cắt đứt cổ họng gã.
Động tác như nước chảy mây trôi, mọi chuyện đều được hoàn thành chỉ trong chớp mắt.
“Hả?”
Trần Đại Cửu đột nhiên cảm thấy cổ mình tê rần, theo bản năng dùng tay che cổ lại.
Nhưng giây tiếp theo, lượng lớn máu tươi phun trào từ miệng vết thương, phát ra tiếng ‘Khẹt khẹt’.
“Phốc!”
Ngay sau đó, Trần Đại Cửu há mồm phun ra một ngụm máu, cảm giác hít thở không thông lập tức truyền khắp toàn thân.
Chỉ nghe ‘Phanh’ một tiếng, gã trực tiếp ngã xuống mặt đất, co giật run rẩy không kiểm soát được, ánh mắt hoảng sợ dần dần mất đi ánh sáng.
“A ——!”
Cảnh tượng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149740/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.