“Ta biết Đào thị là một gia tộc lớn nhưng thật xin lỗi, ta cũng có nguyên tắc của riêng mình.”
Lâm Lăng nói ra những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Đã như vậy, Đào Bằng cũng không muốn tâm trạng nói nhiều hơn với Lâm Lăng nữa.
“Ta còn có chuyện phải giải quyết, sau khi ngươi suy nghĩ xong thì có thể tới tìm ta. Không tiễn.”
Lập tức, sự tán thưởng cũng như sự chào đón nồng hậu của ông ta với Lâm Lăng cũng không còn nữa, ông ta trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Vẻ mặt như vậy giống như một người cha vợ tương lai bình thường, khí thế vô cùng uy nghiêm. Lần đầu gặp mặt, hiển nhiên ông ta định dùng hình ảnh uy nghiêm này để khiến cho Lâm Lăng kinh sợ. Ông ta tin rằng Lâm Lăng nhất định sẽ chịu thua. Tuy nhiên đối mặt lệnh đuổi khách này, Lâm Lăng không tỏ thái độ gì.
“Nếu như bá phụ có việc thì ta sẽ không làm phiền nữa, khi nào rảnh ta sẽ đến thăm sau.”
Lâm Lăng chắp tay ôm quyền, sau khi làm lễ chào vãn bối xong, hắn rời đi ngay. Bữa tối lần này chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn. Mục đích thật sự của hắn là lẻn vào Trương phủ để tìm chứng cứ nên hắn không có tâm trạng ở đây diễn kịch.
Hửm?
Cứ thế mà đi ư?
Nhìn thấy Lâm Lăng thẳng thừng rời đi như vậy, nhất thời Đào Bằng cảm thấy ngạc nhiên. Hành động của người trước mặt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta.
“Ta không tin là ngươi sẽ không chịu thỏa hiệp vì Linh Nhi!”
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232507/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.