Một là Viêm Hoằng Nghị ở trong điện, không ra ngoài hoạt động.
Hoặc là, tên này căn bản không ở khu vực ngoại điện!
Vèo!
Đúng lúc này, trong nhẫn không gian đột nhiên lao ra một lá bùa truyền âm.
“Lão đại, sao huynh còn chưa tới? Đang ở nơi nào?” Đó là giọng nói của Cổ Vân Nhạc.
Khi bùa truyền âm trực tiếp cháy lên trong trời đêm thì động tĩnh đó đã khiến đệ tử ngoại điện phía dưới chú ý.
Không xong!
Suy nghĩ của Lâm Lăng quay nhanh, lập tức bỏ Chiến Y Nghĩ Nhân trên người ra.
Khi đám đệ tử ngoại điện ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một chấp sự áo trắng đang đứng trên không trung, bên cạnh là bùa truyền âm vừa mới cháy xong.
Hiển nhiên, động tĩnh vừa rồi là đến từ nơi đó.
“Thì ra là người của Chấp Sự Đường, ta còn tưởng là ai chứ.”
“Bọn người kia luôn xuất quỷ nhập thần, đừng để ý đến họ.”
“Không sai, chỉ cần không làm trái với kỷ luật, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta.”
Nhìn chấp sự áo trắng đột nhiên xuất hiện trên không, các đệ tử ngoại điện Hắc Ám Điện Tông sớm đã thấy nhiều không lạ gì, ai cũng nói thầm hai tiếng rồi không chú ý đến nữa.
Thấy thế, Lâm Lăng lập tức thở phào một hơi.
Vừa rồi đã gây nên động tĩnh, so với che giấu thoát đi thì chi bằng trực tiếp để lộ luôn. Nếu không một khi bị người ta hoài nghi, nhất định sẽ bị cao thủ Điện Tông tra xét, đến lúc đó muốn bày ra thân phận chấp sự áo trắng cũng đã vô dụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232539/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.