Thoáng chốc, trường thương trong tay Lâm Lăng cũng xoay tròn với tốc độ cao, mũi thương sắc bén điên cuồng đâm sâu vào áo giáp kim loại theo hình xoắn ốc.
Gió lớn nổi lên, vang lên từng trận tiếng rít chói tai.
Đùng——!
Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên...
Thân thể khổng lồ của vua phù khôi trực tiếp bị đâm ra một cái lỗ lớn, có thể nhìn xuyên qua. Bị thương nặng như thế, cuối cùng vua phù khôi cũng ngã xuống đất. Nhưng mà, thân thể nó kịch liệt run rẩy tiếp theo đó kim loại bắt đầu nhúc nhích, cái lỗ lớn kia đang chậm rãi khép lại.
"Chẳng lẽ nhất định phải đánh nó đến tan thành bụi mới được?"
Nhìn vua phù khôi lại quay về trạng thái hoàn hảo một lần nữa, Lâm Lăng nhíu nhíu mày, trong mắt dâng lên suy nghĩ.
"Qua ải."
Đang lúc Lâm Lăng chuẩn bị toàn lực xuất kích, đột nhiên trong cổ họng của vua phù khôi lại truyền đến một âm thanh trầm thấp.
Ngay sau đó, đám phù khôi đang chiến đấu kịch liệt với ma ảnh phân thân, cũng lập tức an tĩnh lại, tất cả đều ngừng công kích.
"Chỉ cần đánh bại vua phù khôi một lần là có thể qua ải sao?" Thấy một màn này, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, trong lòng âm thầm phỏng đoán.
Bất ngờ hắn kinh ngạc phát hiện, vách tường kim loại ở sâu trong đại sảnh xuất hiện một cánh cửa. Bên trong là thông đạo tối tăm, hình như là thông đạo tới ải thứ hai.
Thân hình Lâm Lăng di chuyển, lúc này thu hồi lại tất cả ma ảnh phân thân, đi về phía thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232554/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.