Lần đầu tiên cảm nhận được loại công kích thị giác kì diệu này, trong lòng Lâm Lăng có chút chấn động.
“Lão đại đâu?!" Trên giường, Tiểu Bạch bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc quét quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Lâm Lăng đâu.
Lâm Lăng đột nhiên biến mất làm Tiểu Bạch có chút lo lắng. Nhưng mà rất nhanh sau, nhờ có khứu giác tinh tường kia, nó phát hiện trong phòng vẫn còn tồn tại khí tức của lão đại.
Mũi Tiểu Bạch hít mũi ngửi vài cái, lúc này ánh mắt chuyển động, dừng lại ở mặt đất bên cạnh.
Sau khi nhìn kỹ hơn, nó thấy được nơi đó có một người nhỏ như kiến!
Mà trang phục của người này, không phải chính là bộ quần áo kỳ quái mà lão đại vừa mới mặc vào sao?!
“Lão đại, là ngươi à?” Tiểu Bạch mang vẻ mặt ngạc nhiên tiến đến gần, hỏi.
"Ừm." Lâm Lăng nhếch miệng cười, nhìn Tiểu Bạch khổng lồ trước mắt.
Công kích thị giác cỡ này, thật đúng là không cách nào thích ứng ngay được.
“Lão đại, làm sao ngươi biến thành nhỏ xíu rồi?”
Được Lâm Lăng xác nhận, Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc, thậm chí vươn móng vuốt, tò mò nhẹ nhàng đâm về phía Lâm Lăng.
Mặc dù cơ thể nhỏ lại nhưng thực lực của Lâm Lăng cũng không hề giảm đi.
Bàn tay hắn vừa nhấc lên, cánh tay nhỏ nhắn giống như cánh tay bọ chét, vững vàng chống lại móng vuốt của Tiểu Bạch.
"Lão đại, ngươi có bộ dạng này, sau này ra ngoài chỉ cần cưỡi Kinh Kha hay Lang Vương là được, không cần tự mình phi hành nữa rồi."
Tiểu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232562/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.