Lâm Lăng đang định lên tiếng nhưng hắn không ngờ Đào Linh ở bên cạnh lại lên tiếng trước. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước hành động mỹ nhân cứu anh hùng của Đào Linh.
“Ngươi đừng lên tiếng, một mình Đào Linh ta làm thì một mình ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Đào Linh quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Lăng ý bảo hắn im lặng.
Theo nàng, Lâm Lăng chỉ là một nhân vật nhỏ ở Cửu đại Điện Tông nên cho dù bị giết cũng chẳng ai quan tâm. Tuy nhiên Đào gia lại khác, thế lực gia tộc của bọn họ ở trong Cửu đại Điện Tông được coi là gia tộc võ lâu đời số một số hai.
Nếu như Ngô Phong muốn gây bất lợi với nàng thì ông ta sẽ phải suy nghĩ.
“Họ Đào?”
Quả nhiên khi nghe thấy họ của Đào Linh, ánh mắt của Ngô Phong tối sầm lại. Tuy Ngô gia cũng được coi là kế thừa huyết mạch bản địa của Cửu đại Điện Tông nhưng vẫn còn kém xa Đào gia. Khoảng cách đó giống như Huyện lệnh ngũ phẩm với Tể tướng trong triều, sự chênh lệch quá lớn! Cho nên hiện tại khi biết được thân phận của Đào Linh, vốn dĩ sát khí trên người Ngô Phong vô cùng dạy đặc đột nhiên giảm đi một chút.
Trong ánh mắt ông ta lộ ra một tia kiêng kị. Chợt ánh mắt ta quét xung quanh bốn phía với vẻ mờ mịt. Số đệ tử Điện Tông tới đây lần này đều là thân tín của ông ta. Cho nên dù bây giờ có giết Đào Linh thì tin tức cũng sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài.
“Cô nương, trông ngươi duyên dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232570/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.