Bất chợt, ánh mắt Đào Linh quét ra tứ phương, vẫn chưa phát hiện ra thi thể của Chu Tấn, tức giận hỏi.
“Chạy rồi.”
Lâm Lăng lắc đầu, biết rồi nhưng cố tình hỏi: “Hắn làm sao vậy?”
“Chính là hắn lừa ta đến nơi này, sau đó thiết lập vây trận cùng với Địch Nghiêu hòng khiến ta không thể thoát ra được.”
Đào Linh tức giận cắn chặt môi, phẫn nộ nói: “Không ngờ được hắn ta lại là nội gián, thảo nào mỗi lần Chấp Sự Đường chúng ta tiến hành vây bắt thì tên háo sắc kia đều chạy thoát được.”
“Sau khi trở về, ta nhất định phải bẩm báo Vệ đại thúc, tìm hắn ta tính toán chuyện này!!”
Ánh mắt Lâm Lăng hơi hiện sự cổ quái nhìn Đào Linh một cái.
Bởi vì nàng chưa triệu hoán hệ thống nên chưa phát hiện ra hệ thống rút thăm trúng thưởng của nàng đã mạnh mẽ dung hợp với hệ thống của hắn rồi.
“Thôi đành vậy, hiện giờ cảm xúc của nàng ta không được tốt, nên đợi từ từ rồi nói vậy.”
Trong lòng Lâm Lăng hơi do dự một chút định nói nhưng sau đó đành gác lại suy nghĩ này.
Lần đầu có được loại hệ thống rút thăm trúng thưởng, hắn lúc này giống như một thằng nhóc vừa có được món đồ chơi mới, cảm thấy vô cùng mới lạ. Tính là mân mê một thời gian rồi hẵng ngả bài với Đào Linh.
“Chúng ta nhanh rút lui đi, nếu như bị sư phụ của Địch Nghiêu phát hiện, muốn chạy cũng không được đâu.”
Sau đó, hình như Đào Linh nghĩ ra được gì đó, vội vàng nhắc nhở.
“Sư phụ của hắn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232578/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.