“Nhất Kiếm Tàn Dương!” * (nhát kiếm dùng năng lượng ánh sáng mặt trời lúc chiều tà.)
Lập tức, linh lực trong cơ thể Đào Linh vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay nở rộ ra những ánh sáng lộng lẫy giống như hoàng hôn tán ra khắp nơi.
Xuy!
Mũi kiếm chĩa về phía đầu lâu màu máu kia, ngay tức khắc kiếm khí sắc bén bắ n ra, trực tiếp đâm về phía đó.
Nhưng đúng lúc đó, nhưng tia sáng màu đỏ mắt thường khó có thể phát hiện được bắ n ra, chui vào thân thể Đào Linh.
Những tia đỏ này, tuy không có lực sát thương nào nhưng lại cực kỳ khác lạ.
Chỉ thấy ánh mắt Đào Linh dần trở lên mê dại, da thịt tuyết trắng toàn thân cũng bắt đầu phiếm hồng. Biểu cảm như này giống hệt như đang uống say.
“Ngươi trúng kế rồi, đây chính là cái tinh túy nhất của Đầu Lâu Hợp Hoan Huyết của ta, khà khà khà……….”
Nhìn thân thể bị tia màu đỏ bắn trúng của Đào Linh, khóe miệng dâm ô của Địch Nghiêu cười càng thêm xán lạn.
Sắc mặt Đào Linh đỏ lên, đương nhiên nàng vô cùng hiểu tình trạng cơ thể mình hiện giờ.
Nàng vội điều động năng lực của Thánh Vực Linh Anh, gào thét b ắn ra khắp nơi trong cơ thể, ý muốn chống lại điều đó. Nhưng, những tia sáng màu đỏ kia sau khi xâm nhập vào cơ thể, ngay tức khắc xông thẳng đến linh hồn trong đầu, giống như dấu vết của phù văn, trong nháy mắt dung hợp vào linh hồn bên trong, không thể nào dứt ra được.
Hơn nữa, từng luồng khí âm lãnh quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232585/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.