Đương nhiên, nếu nắm giữ được chứng cứ, tìm ra nơi ẩn nấp của Địch Nghiêu thì các cường giả Chấp Sự Đường có thể ra tay.
Đến lúc đó, dù trưởng lão của Hắc Ám Điện Tông cố ý cản trở thì cũng không thể bảo vệ được Địch Nghiêu!
“Nhất định phải lôi tên đáng giận kia ra công lý!”
Khi đi ra cổng lớn ngoài tháp, Đào Linh nhìn về hướng hòn đảo của Hắc Ám Điện Tông, trong mắt lộ ra một tia kiên định.
Trong phòng ngủ, hơn trăm tầng trận pháp ngăn cách vô hình bao phủ không gian này, bên ngoài không thể phát hiện được bất cứ động tĩnh nào trong đó.
“Hẳn cũng sắp hoàn thành lột xác rồi.”
Lâm Lăng tập trung quan sát, ánh mắt dừng lại trên Tiểu Bạch đang ngủ say.
Chỉ thấy bên ngoài thân thể Tiểu Bạch, loại hoa văn lông vàng kia đã được phác hoạ xong. Mặt ngoài nhìn như một phù văn huyền dị, kéo dài đến cái sừng trên đỉnh đầu, trông có vẻ tự nhiên mà thần kỳ.
Từng luồng dao động năng lượng khó hiểu không ngừng phát ra từ cái sừng. Linh khí thiên địa xung quanh như bị lôi kéo, chậm rãi mấp máy rồi hình thành ánh sáng thực chất, hội tụ về hướng thân thể của Tiểu Bạch.
Vào thời khắc nào đó, thân thể Tiểu Bạch khẽ run, hai mắt đỏ đậm như máu bỗng mở bừng, đã hoàn toàn thức tỉnh.
“Phanh!”
Sau đó Tiểu Bạch bỗng đứng thẳng lên, gân cốt, cơ bắp cả người điên cuồng bành trướng, khí tức hung ác lan tràn, chân giường bên dưới lập tức nổ nát.
“Rống ——!”
Tiểu Bạch đang trong quá trình lột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232614/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.