Lâm Lăng lập tức chắp tay ôm quyền lần nữa: “Đa tạ tiền bối.”
“Lấy thẻ chấp sự của ngươi ra, lão phu trừ hết điểm phụng hiến trong đó là được.”
Ông lão tóc xám đang nói giữa chừng thì trong tay đã vẽ ra một phù văn huyền diệu.
Lâm Lăng gật đầu, trực tiếp lấy thẻ chấp sự ra rồi đặt vào tay ông lão.
Xèo!
Phù văn tỏa ra ánh sáng, điểm phụng hiến trong thẻ chấp sự lập tức bị quét sạch.
“Hả?”
Nhưng trong quá trình xóa bỏ, hình như ông lão tóc xám đã phát hiện manh mối gì từ thẻ chấp sự, sắc mặt lập tức nao nao.
“Thì ra nhiệm vụ trừng trị tên háo sắc Địch Nghiêu vừa rồi là do ngươi nhận?!” Lão kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, không ngờ hắn là người nhận nhiệm vụ này.
Tuy nhiệm vụ này chỉ là xử tội một đệ tử nội môn bậc hai Thánh Vực, nhưng có trưởng lão hộ điện cản trở thì hệ số khó khăn trở nên rất cao. Nếu không có cường giả cấp bậc chấp sự áo tím ra mặt thì căn bản không thể làm được, huống chi là một chấp sự thực tập nho nhỏ, nhận nhiệm vụ này quả thực không khác gì tự tìm đường chết.
“Vâng, chính là ta.” Lâm Lăng bình tĩnh mà nói.
“Tiểu tử, nghe lão phu khuyên một câu.” Ông lão tóc xám lắc lắc đầu, mang đầy thâm ý mà khuyên nhủ: “Trẻ tuổi ngông nghênh là tốt, nhưng chớ thể hiện quá.”
Trên mặt Lâm Lăng vẫn mang theo nụ cười, cũng không nhiều lời. Từ lúc hắn ra đời tới nay, luôn dùng nghề thích khách mưu sinh để đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/232633/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.