Ngày hôm sau, hai người nghe thấy tiếng đập cửa của tứ đại công tử thì mới tỉnh lại.
.
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy người mà y đã nhớ nhung suốt một tháng nay, Ngọc Như Hồng mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Giới Viện: “Sớm an, Giới Viện.”
.
Giới Viện thất thần một chút, sau đó liền nghĩ ra là mình đã đáp ứng đã đi theo y, bất quá cũng chưa hiểu đến cùng là y có ý gì: “Thí chủ…”
.
Tâm tình tốt đẹp của y đều bị tiếng xưng hô chói tai này của hắn phá hư. Ngọc Như Hồng thu hồi khuôn mặt tươi cười, trầm giọng nói: “Gọi Như Hồng, ngươi nhớ kỹ chưa? Ngươi đã không còn là người xuất gia nữa!”
.
“Minh chủ đại nhân, tỉnh dậy chưa? Chúng ta còn phải lên đường nữa.” Tứ đại công tử lên tiếng thúc giục.
.
Ngọc Như Hồng nhíu mày nói: “Các ngươi xuống phía dưới chờ một chút, chúng ta sẽ xuống sau.”
.
Tứ đại công tử vâng một tiếng, xuống lầu chờ tân minh chủ đi xuống.
.
Không còn ai làm phiền, Ngọc Như Hồng chớp mi, nhàn nhạt cười nói: “Giới Viện, đứng dậy đi, ngươi rất thích nằm ở trên người ta sao?”
.
Giới Viện lập tức đứng dậy, A di đà phật! Lời nói của loại ác nhân này hắn tốt nhất nên coi như không nghe được.
.
Ngọc Như Hồng tất nhiên là biết hắn đang nghĩ gì, cho nên cũng cười cười, chậm rãi đứng dậy, lấy một bộ bạch y mặc vào người, lại dùng một sợi dây lụa tùy tiện buộc tóc vào, tạo ra một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-dat-su-he-liet-bo-2-vo-lam-minh-chu/437274/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.