Tuy hai người đã nhanh chóng lên đường, nhưng vẫn bị trận mưa to đột ngột làm cho ướt sũng.
.
Vì một thời gian dài chưa cắt nên tóc của Giới Viện lúc này đã dài ra một chút. Tóc của hắn dựng đứng lên trông rất giống một con nhím, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn bức người của hắn.
.
Một trận mưa này làm tiêu tan hết màn sương mù dày đặc lúc trước, trả lại sắc trời trong sáng vô cùng.
.
Hai người bọn họ đi thêm khoảng mười dặm nữa thì trời lại tối đen đi, lúc này mới thật sự là buổi tối a.
,
Nhìn ngọn đèn dầu mơ hồở phía xa, hai người không hẹn mà cùng thúc ngựa tăng tốc lên.
.
Tiểu trấn này chỉ có duy nhất một khách ***, khách trọ cũng không nhiều lắm, phòng hảo hạng cũng còn vài gian. Nhưng có người hết lần này tới lần khác chỉ muốn hai người bọn họ cùng ở trong một gian phòng mà thôi.
.
Đầu bếp cùng chưởng quỹ của khách *** đang ngồi nhàm chán muốn chết, ngồi suy đoán xem vị khách nhân mặc bạch y kia có phải là nữ phẫn nam trang hay không. Bọn họ cũng đi quá nửa đời người rồi mà chưa từng gặp qua khách nhân nào đẹp hơn người đó, mà ngay cả cái tên cũng rất nữ tính – Ngọc Như Hồng. Nếu nói nàng không phải là nữ tử, bọn họ ai cũng không tin.
.
Bất quá, mỹ nhân này cũng thật kỳ lạ. Nam nhân đi cùng đã nói muốn mỗi người một phòng, nàng lại kiên trì muốn hai người đồng sàng, mà lời nói cùng cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-dat-su-he-liet-bo-2-vo-lam-minh-chu/437294/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.