Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ bảy mươi bảy
MAI TU TỐN TUYẾT TAM PHÂN BẠCH
TUYẾT KHƯỚC THÂU MAI NHẤT PHẨM HƯƠNG
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Sắc trắng vài phân mai kém tuyết,
Hương thơm một bậc tuyết nhường mai.”
Lại nói, Thái lão nghe tiếng nói của Giang Thừa Phong, nên từ trong đại sảnh rảo bước đi ra. Người chưa ra đến mà thanh âm đã đến trước. Chỉ có điều, khi ra đến bên ngoài, nhìn thấy đoàn xa giá, lão cũng giật mình sửng sốt. Vân Tuyết Nghi đã nhìn thấy lão, liền ló đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay nói :
- Lão nhân gia đã bình phục rồi. Thật là đáng mừng.
Thái lão sửng sốt nói :
- Là nha đầu ngươi đấy ư ?
Vân Tuyết Nghi xụ mặt nói :
- Người ta đã lớn rồi mà lão nhân gia cứ nha đầu này, nha đầu nọ mãi. Người ta sẽ giận đấy.
Từ trong xe, Giang Thừa Phong bật cười khẽ. Chàng mở cửa xe, nắm tay dắt Anh nhi bước ra. Vân Tuyết Nghi cùng Lý Nhược Hồng cũng nối bước ra theo. Thái lão vừa thấy chàng đã nói ngay :
- Là hiền đệ đấy ư ?
Vừa nói lão vừa rảo bước tiến lại chỗ chàng. Nhưng rồi lão bỗng nghĩ lại, liền vội dừng bước, nói :
- Lần này hiền đệ xuất sư dùng nghi vệ rầm rộ quá nhỉ. Chẳng kém đế vương tuần du chút nào.
Hóa ra là vì sự hiện diện của đoàn thị vệ đã khiến lão ngần ngại. Lão đã nhận ra Trương Cát, đã biết y là một vị tướng quân, và đã được tận mắt chứng kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-ky-su/1272323/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.