Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ ba mươi bảy
SƠN TRÙNG THỦY PHÚC NGHI VÔ LỘ
LIỄU ÁM HOA MINH HỰU NHẤT LÂU
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Núi trùm khe bọc ngờ không lối,
Liễu rậm hoa thưa lại có nhà.”
Lại nói, khi nghe Giang Thừa Phong bảo rằng chỉ cần cứu được hai người thì dù chàng có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, Lý Nhược Hồng hết sức ngượng ngùng, trong khi Vân Tuyết Nghi tuy đang đau đớn nhưng trong lòng lại mừng vui khôn xiết. Điều đó chứng tỏ ân tình của chàng đối với hai nàng rất là sâu nặng. Nhưng rồi Lý Nhược Hồng lại ngập ngừng nói :
- Nhưng mà … ả … ả bắt ngươi phải theo ả.
Thông qua Vân Tuyết Nghi, Lý Nhược Hồng đã biết Vương Bội Ngọc tiếng tăm không tốt, thật sự là một “yêu nữ”, làm hại tuấn nam vô số. Giang Thừa Phong rơi vào tay nàng ta e là lành ít dữ nhiều. Bởi vậy, nàng rất lo lắng.
Thế nhưng, Vương Bội Ngọc không muốn để nàng nói thêm nữa, vội vàng ngắt lời nàng :
- Công tử. Chẳng hay công tử định lẽ nào ?
Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, chợt nói :
- Ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể đi theo cô nương mãi được. Nhưng nếu cô nương định ra một thời hạn thì có thể được.
Vương Bội Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói :
- Thời hạn một tháng có được không ? Đi theo thiếp nhất định công tử sẽ luôn cảm thấy vui vẻ.
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Một tháng lâu quá.
Vương Bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-ky-su/1272391/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.