Cảm giác nặng nề trên mặt. Long Nhuận dựa vào bia mộ ngủ say từ từ thanh tỉnh. Sau khi mở mắt, mây xám tràn ngập bầu trời, gió qua mang theo làn mưa phùn tấp vào khuôn mặt.
Hắn nghiêng đầu nhìn bản thân mình đang dựa vào tấm bia. Chỉ là một khối mộ bia bình thường, nhưng phía trên có khắc vài chữ Tống, lại dùng chu sa nhuộm thành màu đỏ.
(Chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ)
Hắn vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve cái tên trên đó. Không ngờ một cơn gió nổi lên, thế nhưng lại hé mở vạt áo hắn tuỳ ý buộc lại, giấy tuyên mỏng bị thổi bay ra…
Xoay người nhặt lên, khẽ đọc những dòng chữ uyển chuyển bên trên. Đọc xong, giấy tuyên bạc lại bị những giọt chất lỏng rơi xuống làm nhoè mờ vết mực.
Long Nhuận ngẩng đầu, những giọt mưa to lớn đánh vào mặt, khiến cho hắn lập tức thanh tỉnh hơn nhiều.
Hắn lại quay đầu, phát hiện một con đường nhỏ đã xuất hiện ở phiến rừng trúc rậm rạp kia phía sau không biết tự bao giờ, quanh quanh co co, không biết sẽ đi đến đâu.
Giấy tuyên mỏng vừa được hắn trân quý niết trên tay đã lặng yên rơi xuống đất, lại bị bước chân vội vàng của hắn đẩy vào vũng bùng một lần nữa.
Một thân ảnh ướt sũng trong mưa, không oán không hận mà chạy sâu vào trong rừng trúc.
Đi được một lúc, lại nhìn thấy chiếc ô giấy rách nát đang nằm trên một đống lá úa khô.
Hắn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lam-linh/2640692/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.