“Muốn biết lòng dạ kẻ khác, chỉ cần nghe lén chuyện sau lưng.” Từ Linh Phủ chờ đến lúc trời tối mịt mới trèo tường, leo lên mái nhà để nghe trộm. Ai ngờ, người đại bá và đại bá mẫu mà nàng vốn đã khinh ghét lại có lòng dạ đen tối đến thế!
Trong phòng, Vệ thị đang sốt ruột vặn khăn trong tay, mặt đầy vẻ lo âu. “Thế thì làm sao đây? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, làm sao tìm được một tiểu thư nhà lành nào đó có nhan sắc đoan trang đây…”
Nghe đến đây, Từ Bá Hưng đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát: “Ta thấy ngươi điên rồi! Từ Linh Phủ là người nhà họ Từ, ngươi có thể dùng đủ cách để áp chế hai mẹ con nàng ta. Ta lại là trưởng bối, việc này còn có thể âm thầm mà làm. Còn muốn nhắm vào nhà khác, ngươi nghĩ ta có thể muốn gì thì muốn ở đất Sở Ấp này hay sao?”
“Ngươi tưởng ta một tay che trời được chắc? Giờ kiếm tiền vào nhà đã khó đủ đường, còn muốn đi cướp nữ nhân nhà người ta? Ngươi tưởng nhà ta là nhà họ Phan à?”
Nghe phu quân nhắc đến họ Phan, Vệ thị vội giơ tay ra hiệu. “Ôi dào, ông nhỏ giọng chút đi…”
Từ Bá Hưng liếc mắt nhìn Vệ thị, cũng tự biết mình lỡ lời, đành giận dỗi nói: “Không xong thì ngày mai đem con gái ngươi đi, còn hơn là đắc tội với Tào quản gia.”
“Không được!” Vệ thị bật dậy, cắn răng, vội vã đáp: “Tào Phụng Lâm cũng chỉ còn vài năm nữa là sáu mươi! Linh Kiều mới mười bảy tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2394994/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.