Mọi người vừa thấy người kia bước tới, trong lòng lập tức yên ổn.
Khuất Nguyên Đình ngẩng nhìn, chỉ thấy người nọ vận thường phục, tuổi chừng bốn mươi, dáng người trung bình, đầu đội mũ cứng đen bằng sa mỏng, khuôn mặt chữ “điền”, để râu ngắn, ánh mắt sắc bén, đó chính là Tưởng huyện thừa Đồng Phạm.
Tưởng Đồng Phạm trước tiên hành lễ, sau đó nói:
"Thuộc hạ trên đường đến đây đã nghe nói đại nhân xử trí những sai dịch ngược đãi bách tính hôm nay. Tấm lòng yêu dân của đại nhân khiến thuộc hạ vô cùng kính phục. Nhưng lương thực trong kho Thường Bình hiện giờ e rằng không thể đem ra bán."
“Ồ?” Khuất Nguyên Đình thoáng liếc mắt, giọng nhàn nhạt, “Vậy ý ngươi là gì?”
---
Trong quán trà đối diện tiệm gạo Đông Thị huyện Sở Ấp, Từ Linh Phủ ngồi nơi góc khuất, cúi đầu uống trà.
Vài bàn khách ngồi lưa thưa quanh nàng, trà phu bận rộn qua lại, vừa đun nước, rót trà, vừa nói chuyện phiếm với những khách quen.
Một lão ông áo xám cau mày bước vào, đặt túi vải trống không xuống bàn, không kìm được thở dài một tiếng.
Trà phu thấy lão ông, lập tức bước tới, đặt chén trà, rót đầy nước:
"Lão Cát, xem ra lại không mua được gạo sao?"
Lão ông được gọi là “Lão Cát” bưng chén uống một hơi dài, hiển nhiên là đang khát.
“Không mua được, đi mấy tiệm gạo đều đóng cửa cả. Mà dù mở cũng khó, giá gạo bây giờ mỗi ngày một khác. Tiếp tục thế này, nhà lão không khéo sắp phải đứt bữa!”
Lời lão Cát lập tức được những người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395008/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.