Phan Ngũ lang vừa định mở miệng, Khuất Nguyên Đình đã trực tiếp cắt ngang:
“Đừng dùng lời lẽ mà qua loa với ta. Nếu hai người họ đêm nay c.h.ế.t đi hoặc mất tích, ta sẽ coi như chuyện hôm nay là do một tay Phan Ngũ lang ngươi sắp đặt, không liên quan gì đến Tào Phụng Lâm.”
Phan Ngũ lang bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, rồi khép cửa đi ra.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại Từ Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình.
Ánh nến chập chờn, bỗng “tách” một tiếng, bung ra một đóa hoa nến. Hương khói từ lư hương khảm vàng lượn lờ bay lên, tạo thành những hình dáng uốn lượn giữa không trung.
Tiếng cuốc kêu từ ngoài cửa sổ vọng vào. Một đêm xuân tháng tư ấm áp như thế này lẽ ra phải thật yên tĩnh và êm đềm.
Từ Linh Phủ vẫn nằm trên chiếc trường kỷ mềm mại.
Không phải nàng không muốn ngồi dậy, mà thực sự tứ chi mỏi mệt, toàn thân còn chìm trong trạng thái mê mờ.
Khuất Nguyên Đình lặng lẽ bước tới, ngồi xuống một chiếc ghế tròn cách đó vài bước, cúi đầu chậm rãi.
Hắn nghĩ rằng, lúc này có lẽ nàng cần một khoảng không gian riêng.
Hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ rằng nàng sẽ ghét bỏ việc hắn còn ở đây.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, gần như không nghe thấy:
“Hôm nay là ta sơ suất, khiến ngươi chịu thiệt. Ta xin lỗi.”
Từ Linh Phủ khép mắt, dồn sức, gắng gượng ngồi dậy.
Nàng cúi đầu nhìn trang phục của mình, rồi đưa mắt tìm kiếm chiếc áo ngoài.
Cũng may, đám nha hoàn chỉ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395017/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.