Sau khi tiễn bước Phí huyện úy, Khuất Nguyên Đình gọi tư pháp tá Trương Khâu đến, truyền lệnh:
“Ngươi hãy đưa lên danh sách những kẻ hôm qua đã gây rối tại hiện trường phát lương thực và những kẻ tình nghi phóng hỏa.”
Trương Khâu kính cẩn dâng danh sách lên, còn nói: “Huyện lệnh đại nhân còn điều chi chỉ bảo?”
Khuất Nguyên Đình liếc qua danh sách, rồi bảo:
“Ngươi cùng hai tư pháp tá khác đối chiếu lại toàn bộ các hồ sơ về các vụ án lớn nhỏ của huyện Sở Ấp trong ba năm qua, xem có văn kiện nào liên quan đến những người trong danh sách này không. Nếu có, hãy tách riêng ra và mang đến cho ta.”
Trương Khâu tuy không rõ dụng ý, nhưng vẫn khom người lĩnh mệnh rời đi.
Từ Linh Phủ vô thức chau mày, tay chống cằm suy tư về dụng ý của Khuất Nguyên Đình.
Khuất Nguyên Đình nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng, bèn hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy?”
Từ Linh Phủ thoáng ngượng ngùng, đáp:
“Ta đang nghĩ về ý đồ của huyện lệnh đại nhân với hành động này.”
Khuất Nguyên Đình mỉm cười:
“Nàng thấy những kẻ gây rối, phóng hỏa kia là thế nào?”
Đôi mắt Từ Linh Phủ bừng sáng:
“Ta đoán chắc là những kẻ không muốn ngài mở kho phát lương đã sai khiến bọn chúng.”
Khuất Nguyên Đình gật đầu tán thưởng:
“Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta biết rằng những người này sẽ không dễ dàng thú nhận.”
“Vậy nên…” Từ Linh Phủ ngờ ngợ, dò hỏi:
“Vậy nên ta sẽ truy xét rộng hơn. Nếu những kẻ này còn dính líu đến các tội danh khác, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395027/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.