Linh Phủ suýt chút nữa rùng mình nổi da gà.
Nói cứ như hai bên thân thiết vô cùng vậy, vị này quả thật giỏi chịu đựng!
Trước mặt nàng - người bị hại, mà Từ Linh Kiều lại chẳng chút hổ thẹn hay áy náy, còn làm ra vẻ giả tạo hàn huyên chuyện cũ. Chẳng lẽ không sợ nàng vạch trần chuyện xảy ra hôm đó sao?
Hay là nàng ta thực sự nghĩ rằng nàng không biết trong âm mưu ngày ấy cũng có phần “công lao” của Từ Linh Kiều?
Linh Phủ để ý thấy ánh mắt của Từ Linh Kiều cứ liếc về phía Khuất Nguyên Đình, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Dù nàng có biết thì sao chứ? Từ Linh Kiều tin chắc rằng có một công tử bên cạnh, nàng nhất định ngại ngần mà không dám kể ra những chuyện xảy ra hôm ấy. Bằng không, người cảm thấy xấu hổ đầu tiên phải là nàng - Từ Linh Phủ.
Từ Linh Kiều đoán rằng gặp phải chuyện như vậy, một nữ tử sao có thể đi khắp nơi kêu ca? Chỉ tổ làm hỏng danh tiếng của chính mình.
Đó là lý do tại sao Từ Linh Kiều tự tin đến vậy, nàng ta đoán rằng dù Linh Phủ có đoán ra chân tướng sự việc ngày đó, cũng không dám công khai trước mặt người khác.
Linh Kiều cứ tươi cười mà tiến đến, nếu Linh Phủ lạnh nhạt đáp trả, trong mắt vị công tử kia, người thất lễ chắc chắn là nàng - Từ Linh Phủ.
Nụ cười của Từ Linh Kiều không đổi, ánh mắt lại cứ quét qua quét lại giữa nàng và Khuất Nguyên Đình.
Nhưng ai ngờ, Linh Phủ lùi về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395031/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.