Từ Linh Phủ bĩu môi, thong thả bước tới trước hai con ngựa.
Kẻ vô ý tứ như Khuất Nguyên Đình hoàn toàn không cảm nhận được “sát khí” của nàng lúc này, còn tốt bụng nói:
“Chọn con này đi, con này ta đã chọn riêng cho ngươi, nó thấp hơn một chút, ngươi cưỡi sẽ vừa vặn hơn.”
Linh Phủ quay lưng lại với hắn, thầm oán: Đúng là, ngươi cao một mét tám, khinh thường ta cao một mét sáu ba chứ gì.
Dẫu vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn bước tới con ngựa thấp hơn một chút.
Nhưng dù là con thấp hơn, nó vẫn cao hơn nàng rất nhiều. Trước giờ nàng chưa từng nhận ra chân ngựa lại dài đến thế.
Đang lúc lúng túng, Khuất Nguyên Đình cúi người xuống, hai tay tạo thành một cái bệ, ra hiệu cho Linh Phủ:
“Đạp lên tay ta, vịn vào vai ta mà lên.”
Linh Phủ lập tức bối rối:
“Như vậy không thích hợp…”
Giữa phố xá đông người, để nàng đạp lên tay huyện lệnh đại nhân mà lên ngựa, có phải quá phô trương không?
Huống chi, dù không phải Khuất Nguyên Đình, nàng cũng thấy khó chịu nếu phải đạp lên tay người khác.
Nhưng Khuất Nguyên Đình lại nói:
“Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi trấn an nó.”
Linh Phủ: “…”
Ai sợ chứ!
Một luồng khí bừng lên trong lòng, nàng bất ngờ nhấc chân, Khuất Nguyên Đình liền nâng nhẹ người nàng lên. Tay nàng lướt qua vai hắn như một cơn gió xuân, thoáng chốc đã ngồi vững vàng trên lưng ngựa.
Khuất Nguyên Đình đứng thẳng dậy, chớp chớp mắt:
Chuyện này… cũng thuận lợi quá nhỉ?
Hắn vốn tưởng cần phải đỡ nàng thêm một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395052/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.