Lỗ Chu và Thượng Nhị Kim đứng hai bên tả hữu trên nguyệt đài.
Sai dịch dẫn lên một lão ông hơn năm mươi tuổi, chính là Lưu A Ông.
Khuất Nguyên Đình cất giọng: “Người đứng dưới đường là ai?”
Lưu A Ông đáp: “Thảo dân Lưu Lập Cửu bái kiến huyện lệnh đại nhân.”
“Lưu Lập Cửu, ngươi có nhận ra người này không?” Khuất Nguyên Đình chỉ về phía Thượng Nhị Kim.
Lưu A Ông cố gắng nhận diện khuôn mặt người bên cạnh: “Nhận ra. Hôm nay hắn từng đến nhà ta mua cỏ bồ.”
“Trước hôm nay, các ngươi từng gặp nhau chưa?”
“Chưa từng.”
Khuất Nguyên Đình chăm chú quan sát thần sắc của Lưu A Ông: “Những người đến chỗ ngươi mua đồ, ngươi đều nhớ rõ sao?”
Lưu A Ông lắc đầu: “Làm sao nhớ nổi hết chứ.”
“Vậy tại sao ngươi lại nhớ rõ hắn?”
Lưu A Ông đáp: “Là vì việc hôm nay vừa mới xảy ra, thêm nữa tiểu ca này trên mũi có một nốt ruồi, lại hay nói cười…”
Nói đến đây, ông ta lại nhìn Thượng Nhị Kim thêm lần nữa: “Có điều khi ấy không giống vẻ mặt sầu khổ như bây giờ.”
Khuất Nguyên Đình: “Vậy ngươi còn nhớ hắn rời khỏi chỗ ngươi lúc nào không?”
Lưu A Ông đáp: “Đại khái vào cuối giờ Tỵ.”
“Ngươi tạm thời lui xuống.” Khuất Nguyên Đình phất tay, Lưu A Ông liền rời khỏi công đường, đi ra ngoài viện.
Khuất Nguyên Đình quay sang Lỗ Chu: “Lỗ Chu, lời khai vừa rồi ngươi đều nghe rõ chứ?”
Lỗ Chu gật đầu, vẻ mặt đầy bối rối nhìn Khuất Nguyên Đình.
“Kẻ sát hại nữ nhi của ngươi không phải là Thượng Nhị Kim. Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395067/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.