Bên ngoài cửa huyện nha, Từ Linh Phủ đuổi kịp Thượng Nhị Kim và Lỗ Chu vừa rời đi.
“Thượng Nhị Kim, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Ánh mắt Thượng Nhị Kim đờ đẫn nhìn nàng.
“Ngươi phải nhớ, cái c.h.ế.t của Lỗ Tú Nhi là do những kẻ ác gây ra, không phải lỗi của ngươi.”
“Ngươi và Lỗ Tú Nhi tâm đầu ý hợp, đó là một chuyện tốt đẹp, cả ngươi và nàng đều không hề sai.”
Toàn thân Thượng Nhị Kim run lên, hốc mắt lập tức nhòe đi.
Từ Linh Phủ tiếp tục: “Trong ký ức của ta, Thượng Tiểu Nhị ở Phong Lạc Lâu là một chàng trai yêu đời, luôn tươi cười, biết giới thiệu những món ăn ngon nhất cho khách, mang lại niềm vui cho mọi người khi dùng bữa…”
“Ngươi có thể buồn đau thỏa thích, nhưng ngươi phải nhớ, người Tú Nhi yêu chính là ngươi - người nhìn về tương lai với nụ cười trên môi.”
---
Hưng Lộc Phường, Sở Vân Quán.
Trong gian phòng rộng mở, không còn tiếng đàn sáo và ca múa, chỉ có Phan Ngũ lang ngồi cạnh Tưởng huyện thừa.
Hơn hai mươi ngày trước, nơi này vẫn còn tràn ngập tiếng ca múa rộn ràng, với sự góp mặt của Tào Phụng Lâm, Phí huyện úy, Cao huyện úy, Từ Bá Hưng cùng những nhân vật quyền thế trong huyện Sở Ấp để đón tiếp Khuất Nguyên Đình.
Hơn hai mươi ngày sau, Tào Phụng Lâm bị thương trở về Tống Châu, nghe nói đến nay vẫn còn nằm trên giường.
Phí huyện úy cũng đã đi Tống Châu, xem tình hình hiện tại, khả năng thoát tội và trở về nguyên vẹn là rất thấp.
Từ Bá Hưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395071/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.