Doãn Văn Trân: "......"
Người dân quê này cũng thật là biết sinh con đẻ cái, cháu chắt đông đúc phú quý thịnh vượng. Đây chẳng phải cố ý khiến kẻ tuyệt tử tuyệt tôn như hắn tức giận sao?
Hơn nữa, những mối quan hệ hôn nhân giữa con cháu nhà này lại đến từ nhiều thế lực khác nhau, vừa toàn diện lại phức tạp.
Doãn Văn Trân im lặng một lát, sau đó bật cười khẽ:
"Vậy ta không thể giao mấy người này cho ngươi được."
Khuất Nguyên Đình quay đầu nhìn hắn.
Doãn Văn Trân đảo mắt:
"Nhìn ta làm gì? Những người này vốn là do bản phó sứ bắt giữ, ta mang đi chẳng phải là hợp lẽ sao?"
Khuất Nguyên Đình thực ra hiểu được ý tốt của Doãn Văn Trân. Hắn không muốn để Khuất Nguyên Đình bị Phan gia ghi hận, mà Phan gia dù có kết nối với quyền quý, cũng không dám làm gì người của Dư công.
Khuất Nguyên Đình nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Ngươi mang đi cũng được, nhưng trước khi đi, ta cần làm một việc."
Doãn Văn Trân nhìn khuôn mặt thư sinh của Khuất Nguyên Đình, nhướn mày.
Trong nhà giam, bốn người bị bắt trói c.h.ặ.t tay chân, miệng nhét đầy hạt đào khô.
Lúc này, chúng mở to mắt nhìn người đối diện đang cầm kiếm, Khuất Nguyên Đình.
Trên người hắn toát ra một luồng sát khí đáng sợ.
Bốn người cực kỳ hoảng sợ, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị xử quyết.
Chỉ thấy Khuất Nguyên Đình nâng trường kiếm, "xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt" – lần lượt đ.â.m vào từng người, m.á.u tươi lập tức thấm qua y phục.
Khuất Nguyên Đình lạnh lùng hỏi:
"Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395079/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.