Trong bộ váy áo hồng phấn rực rỡ, Vệ thị đang giằng co, vật lộn cùng một nam nhân. Hai bà tử đi theo Vệ thị lên giúp, nhưng cũng bị người đàn ông kia đẩy ngã sang một bên.
Đây là... chuyện gì vậy?
Dẫu sao thì Vệ thị cũng là một phụ nhân, đánh đàn bà giữa đường là điều tuyệt đối phải ngăn chặn.
“Dừng tay!” Linh Phủ cất tiếng quát.
Giọng nói vang dội, lại là giọng nữ, khiến kẻ đang ra tay bất giác nhìn qua.
Chỉ thấy Linh Phủ vận trường bào cổ tròn, thắt ngang eo một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn.
Linh Phủ lên tiếng: “Nha môn ngay phía trước, các ngươi cũng dám giữa đường đánh nhau sao?”
Nam nhân bất mãn đáp: “Ta là muốn đến nha môn cáo trạng bà ta, nhưng bà ta không chịu đi!”
Linh Phủ nhìn qua Vệ thị, chỉ thấy bà ta hừ một tiếng, xoay nửa người lại sửa sang búi tóc rối bời.
Trong lòng Vệ thị thầm mắng: Càng sợ cái gì càng gặp cái đó. Không muốn đụng mặt con tiện nhân này, vậy mà lại chạm phải ngay đây!
Linh Phủ liếc qua nam nhân, lạnh nhạt nói: “Muốn đến nha môn thì đi nha môn, không được động thủ đánh người.”
Nam nhân còn chưa kịp nói gì, Vệ thị đã cười lạnh: “Ngươi giả làm người tốt để làm gì? Nhìn thấy nhà ta sa sút, rơi vào cảnh xấu mặt, chắc ngươi hả hê lắm phải không? Ta nói cho ngươi biết, đừng vội đắc ý...”
“Ngươi là nguyên cáo?” Linh Phủ ngắt lời Vệ thị, trực tiếp hỏi nam nhân.
Nam nhân gật đầu.
“Ngoài cổng nha môn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395098/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.