Sau khi hạ nha, Linh Phủ quay về nội nha.
Vừa vào phòng, A Vân và Anh Nữ đã đến dâng trà và trái cây tươi.
A Vân đặt đĩa trái cây lên bàn, nở nụ cười rạng rỡ nói:
"Tiểu thư, hôm nay đào đặc biệt tươi ngon, người thử một quả nhé?"
Linh Phủ “Ừm” một tiếng, Anh Nữ liền nhận lấy thanh kiếm của nàng, treo lên cẩn thận.
A Vân lại nói:
"Thời tiết nóng thế này, tiểu thư có muốn tắm sau bữa tối không?"
Linh Phủ đêm qua đã tắm, hôm nay cũng không ra mồ hôi gì nhiều. Thời xưa đâu như thời nay, tắm rửa còn làm phiền người khác, thế nên nàng đáp:
"Hôm nay không cần."
A Vân cũng không nản chí, mỉm cười nói:
"Tiểu thư mấy ngày nay thường đi xa, trời lại nóng, ta đã làm một chiếc mũ trướng cho tiểu thư. Khi ra ngoài có thể đội để che nắng."
Linh Phủ đang định uống trà thì dừng lại, hỏi:
"Ngươi làm sao biết mấy ngày nay ta thường đi xa?"
A Vân không đổi sắc mặt, đáp:
"Khi nô tỳ chải giày cho tiểu thư, thấy đế giày có rất nhiều bùn vàng, còn dính cả hạt cỏ. Loại cỏ này trong thành không thường thấy, nên nô tỳ đoán vậy."
Nói đến đây, nàng ta ngập ngừng, cười gượng:
"Nhưng nô tỳ đã nhiều năm không ra ngoài, có lẽ đoán sai, mong tiểu thư đừng cười."
Linh Phủ vốn đang nghi ngờ dụng tâm của A Vân, nhưng câu nói cuối khiến lòng nàng bất giác mềm đi, ý đề phòng cũng giảm đi quá nửa.
"Ngươi đoán không sai." Linh Phủ nói.
A Vân lộ vẻ vui mừng:
"Vậy để nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395115/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.