Linh Phủ ngoan ngoãn xoay đầu lại, Khuất Nguyên Đình đổ bột thuốc vào, sau đó cầm lấy chiếc bánh hồ trên tay.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được bật cười.
Khuất Nguyên Đình tự giễu:
"Không ngờ tối nay ta lại thành tên trộm đi thuốc c.h.ó thế này..."
Linh Phủ chỉ vào mình:
"Không chỉ vậy, ngài còn kéo thêm đồng bọn, lập nhóm phạm tội, tình tiết càng nghiêm trọng."
Khóe miệng Khuất Nguyên Đình khẽ nhếch:
"Vậy ngày mai gặp ở công đường, nàng đừng bán đứng ta đấy."
Linh Phủ gật đầu, làm một động tác khóa miệng với hắn.
Hai người cùng chăm chú nhìn chiếc bánh hồ, giờ chỉ còn lo lắng rằng con c.h.ó không quá kén chọn, chịu ăn chiếc bánh hồ đã được trộn thêm dược liệu này.
Khuất Nguyên Đình nói:
"Nàng đợi dưới đây, nếu c.h.ó ăn xong và lăn ra ngủ, ta sẽ ra hiệu cho nàng lên."
Linh Phủ gật đầu, nhìn Khuất Nguyên Đình lần nữa leo lên đầu tường.
Chưa đến nửa chén trà, Khuất Nguyên Đình từ trên tường vẫy tay gọi Linh Phủ.
Linh Phủ khẽ điểm mũi chân, leo lên tường, Khuất Nguyên Đình lại kéo nàng lên, sau đó cả hai cùng nhảy nhẹ nhàng xuống sân.
Lần này, thế giới đã yên tĩnh, con c.h.ó đã ngủ say như chết.
Hai người đến đứng bên ngoài căn phòng mà khi nãy Lôi Tam đi ra, lắng nghe một chút, sau đó lần lượt đến các căn phòng khác trong sân.
Dù sân viện này có vẻ cũ kỹ, nhưng lại là một khu tam hợp viện lớn nhất khu vực này.
Đi được một đoạn, Linh Phủ cảm giác dưới chân mình đạp phải thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395125/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.