Tháng tám cuối, gió thu dần nổi.
Huyện Sở Ấp dường như lại trở về với nhịp sống thường nhật trước đây.
Toàn huyện đồng lòng chống lại loạn quân ngoài thành, sau khi kiểm kê kỹ lưỡng, phát hiện ra tổn thất lần này không lớn như dự đoán.
Những con bò được dùng làm “hỏa ngưu trận” trong đêm ấy, phần lớn đã được tìm thấy ở vùng ngoại ô.
Bách tính bận rộn mưu sinh, nông dân bắt đầu thu hoạch vụ mùa thu, thương hộ cũng khôi phục việc kinh doanh ngày thường.
Sau giờ ngọ, Cù thị và Điền bà tử cẩn thận đỡ Linh Phủ ra sân phơi nắng, thư giãn tâm trí, ngắm nhìn lá cây hạnh trong viện ngày một xanh thẫm, quan sát ánh mặt trời sau tiết thu phân ngày một ngắn lại.
Điền bà tử và Cù thị ngồi bên cạnh, vừa trò chuyện vừa khâu vá áo thu mới cho nàng.
Mặc dù Linh Phủ cảm thấy tình trạng của mình không còn nghiêm trọng như trước, nhưng về vấn đề này, Cù thị không cho nàng chút quyền phát biểu nào.
Mỗi ngày nàng đều được bồi bổ bằng đủ loại canh bổ, bắt buộc phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Ngay cả việc đọc sách để g.i.ế.t thời gian cũng bị giới hạn nghiêm ngặt về thời gian.
Hiện tại, nàng đã hiểu một loại "yếu đuối" chính là khi mẫu thân ngươi cho rằng ngươi yếu đuối.
Mỗi lần nàng định mở miệng thuyết phục Cù thị, lại thấy ánh mắt đầy lo lắng đã khó khăn lắm mới tan biến của bà bỗng dưng quay trở lại.
Nàng hiểu, Cù thị là chim sợ cành cong, quá sợ mất đi đứa nữ nhi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387280/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.