“Ngươi quản nàng ta ngốc hay không làm gì.” Một đại hán đối diện nhìn Linh Phủ, nói: “Kiếm, giao ra đây!”
Linh Phủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tháo thanh kiếm bên hông, ném xuống đất.
Đại hán nhìn dung nhan thanh lệ thoát tục dưới ánh đèn của nàng, cười lạnh lùng: “Dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ trên người ngươi còn giấu thứ gì, để ta tìm xem.”
Hắn giơ tay định sấn đến chỗ nàng.
“Hừ.” Linh Phủ khẽ cười lạnh, “Đồ vô dụng.”
Giọng nói không lớn, ngữ điệu lạnh nhạt.
“Ngươi nói gì?” Đại hán trợn mắt giận dữ.
Ánh mắt Linh Phủ lạnh lùng, ngón tay thon dài quét qua đám người đang có mặt: “Ta đã một mình đến đây, một đám nam nhân đông thế này, còn sợ một nữ tử tay không tấc sắt như ta. Vì vậy, ta nói các ngươi đều là đồ vô dụng.”
“Ngươi!” Đại hán phẫn nộ, định ra tay.
Từ trong cửa sảnh hoa có người bước ra: “Dừng tay.”
Linh Phủ ngẩng đầu liếc nhìn.
Dưới ánh đèn, một lão nhân gầy gò hiện thân, mặc quần lụa hoa văn, đi giày tơ lụa, chính là đại quản sự của phủ Thích sử Tống Châu – Tào Phụng Lâm, người mà nàng đã không gặp suốt mấy tháng nay.
Mấy đại hán thấy vậy, đều im lặng ngừng lại.
Sắc mặt Linh Phủ vẫn thản nhiên, tựa như đã đoán được từ trước.
Tào Phụng Lâm nhìn bóng dáng thướt tha của nàng, nghĩ đến những ngày đêm dằn vặt suốt ba tháng qua, cười hề hề: “Từ tiểu thư, không ngờ lại được gặp nàng, mạnh giỏi chứ?”
“Ta muốn biết mẫu thân ta đâu?” Linh Phủ lạnh lùng hỏi.
Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387295/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.