Linh Phủ chậm rãi nâng mắt lên, thẳng thắn nhìn vào Khuất phu nhân ngồi trên cao.
“Khuất phu nhân, ta kính trọng bà là mẫu thân của Huyện lệnh đại nhân, nên mới nén nhịn ngồi đây nghe bà nói.”
“Nhưng lời của bà cũng không thể không đầu không cuối như vậy được.”
Nếu không phải đối phương là thân mẫu của thượng quan, nàng cần giữ thể diện cho Khuất Nguyên Đình, cùng với vị trí công vụ không chính thức tại huyện nha của mình, nàng đã chẳng ngại mà tranh luận đến cùng.
Linh Phủ hít sâu một hơi, thầm nhắc nhở bản thân về các giá trị cốt lõi của xã hội văn minh và hữu nghị, cố đè nén sự thôi thúc muốn phản bác.
Nhưng những điều cần nói vẫn phải nói. Nàng nhìn thẳng vào Khuất phu nhân:
“Ai muốn làm thê làm thiếp của Huyện lệnh đại nhân, đó không liên quan gì đến ta. Dân nữ là người trong sạch, bà nói những chuyện thê thiếp này trước mặt ta, ta thấy không hợp, mà còn thiếu cân nhắc, chẳng xứng với thân phận của bà.”
Khuất phu nhân trừng mắt: “Ngươi…”
Khuất phu nhân đã làm chủ gia đình nhiều năm, luôn được người khác kính nể, đã lâu không chịu một chút ấm ức nào. Không ngờ hôm nay lại bị Linh Phủ thẳng thừng phản bác, khiến cơn giận bà ta như nghẹn ở ngực.
Một hồi lâu, bà ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Linh Phủ:
“Từ tiểu thư, ngươi giả vờ không hiểu rõ mọi chuyện thế này thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Nếu không phải ngươi cứ quấn quýt bên Nguyên Đình, khiến hắn phân vân không quyết, thì sao hắn mãi không chịu định thân với Vãn Thiền?”
Hừ hừ hừ.
Linh Phủ chỉ muốn cười lạnh ba tiếng. Bỗng nàng nghĩ đến một câu tục ngữ rất thô lỗ của Quảng Đông, nhưng lại cực kỳ hợp tình cảnh lúc này:
Khuất phu nhân bây giờ chính là kẻ “không đi vệ sinh lại trách mặt đất cứng”.
Bà ta không quản nổi nhi tử mình, lại muốn tìm nàng mà làm khó dễ?
Linh Phủ lòng đầy lửa giận, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Khuất phu nhân, nếu Huyện lệnh đại nhân không vừa ý bà, không chịu cưới cháu gái của bà, thì bà nên dồn sức vào Huyện lệnh đại nhân và lệnh điệt nữ. Đến tìm ta thì có ích gì?” Nàng khẽ nhếch môi. “Rốt cuộc, ta cũng đâu phải phụ thân hắn.”
Khuất phu nhân hừ lạnh, như đã dự liệu trước:
“Ta biết ngươi không dễ từ bỏ như vậy, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi chiếm lợi. Ngươi bám lấy Nguyên Đình, chẳng qua cũng vì quyền thế, tài sản. Từ tiểu thư, ngươi không phải là kẻ kém sắc, chỉ cần có của hồi môn đủ, tìm một người trượng phu như ý chẳng phải chuyện khó.”
“Ta sẵn lòng cho ngươi một khoản tiền, đủ để ngươi sắm sửa hồi môn, gả vào một gia đình có địa vị. Chỉ cần ngươi đồng ý rời khỏi huyện Sở Ấp.”
Nhi tử bà là Huyện lệnh, không thể dễ dàng rời đi. Chỉ cần Linh Phủ không ở đây, muốn gặp cũng khó.
Linh Phủ lại chẳng muốn nghe thêm lời nào.
Nàng đứng dậy, đối diện với Khuất phu nhân, thẳng thắn nói:
“Khuất phu nhân, có lẽ bà không biết, ta mới trở về đây vào tháng Ba năm nay. Sở Ấp, đây chính là quê hương của ta.”
“Ta trở về là vì nơi đây có mẫu thân ta, người đã thủ tiết nhiều năm. Còn có phụ thân ta, Từ Bách Viễn, người đã thẳng thừng bác bỏ giặc phản nghịch, chọn cái c.h.ế.t để giữ nghĩa. Mộ phần của ông nằm ngay tại đây.”
“Mẫu thân ta và phụ thân tình thâm nghĩa trọng. Sau khi phụ thân mất, mẫu thân ta ngày ngày sống trong ngôi nhà cũ, hồi tưởng lại những kỷ niệm bên ông, lặng lẽ trải qua tháng ngày. Từng viên gạch, từng đóa hoa trong tiểu viện đều chứa đựng ký ức sâu sắc của họ.”
“Phụ mẫu ta đều ở đây, mọi kỷ niệm và tài sản cả đời của họ cũng ở Sở Ấp này. Thanh minh, Trung nguyên, và ngày giỗ mỗi năm, ta và mẫu thân đều phải đi tảo mộ phụ thân.”
“Tất cả tài sản gia đình ta đều ở đây. Khuất phu nhân, dựa vào đâu mà chỉ với vài câu nói nhẹ bẫng của bà, ta phải rời khỏi nơi này? Bỏ lại gia đình và quê hương của mình?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.