Không muốn nghe Triệu Tri Lâm kể về những năm tháng đã qua, nàng chỉ mơ hồ đáp lại đôi câu, sau đó không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:
“Không biết Triệu sư huynh định xây dựng từ đường ở nơi nào?”
Triệu Tri Lâm nhìn Linh Phủ, mỉm cười nói:
“Có hai nơi dự tính, đang muốn mời tiểu sư muội cùng tham khảo.”
Hắn chưa nói hết lời, đã thấy dưới hành lang của huyện học, Khuất Nguyên Đình dẫn theo hai sai dịch bước tới.
Khuất Nguyên Đình hành lễ với Triệu Tri Lâm.
Triệu Tri Lâm trên gương mặt thoáng hiện nét bất ngờ:
“Khuất huyện lệnh đại nhân sao lại đến đây?”
Khuất Nguyên Đình cất giọng sang sảng:
“Dựng từ đường cho Từ tiến sĩ là niềm vinh dự của huyện Sở Ấp. Bản quan làm huyện lệnh của Sở Ấp, tự nhiên không thể lơ là. Nếu Triệu phó sứ có điều chỉ giáo, quan viên huyện nha trên dưới tất nhiên sẽ phối hợp hết sức.”
Những lời này đường hoàng, chính trực, khiến Triệu Tri Lâm không tìm ra điều sơ suất, chỉ gật đầu nói:
“Khuất huyện lệnh thật chu đáo.”
Khuất Nguyên Đình đáp:
“Đó là bổn phận.”
Triệu Tri Lâm dẫn Linh Phủ bước tới cổng chính của huyện học. Linh Phủ và Triệu Tri Lâm không chỉ khác biệt về thân phận, mà còn phân chia nam nữ, bởi vậy nàng luôn đi cách sau Triệu Tri Lâm một bước.
Nhưng Triệu Tri Lâm lại cứ đi đi dừng dừng, còn luôn nghiêng người về phía nàng để trò chuyện, khiến nàng cảm thấy có chút bực bội.
May thay, tình cảnh này ngay khi Khuất Nguyên Đình đến đã lập tức thay đổi.
Chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387315/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.