Dọc theo bậc đá, Tiết Vãn Thiền cùng Lam Nhi tiến vào hậu điện Vân Thanh Quán.
Vân Thanh Quán dựa theo thế núi mà xây dựng, hậu điện tựa vào một vách đá, xung quanh là cảnh sắc được bài trí tinh xảo, phảng phất vẻ đẹp tinh tế của núi rừng.
Tiết Vãn Thiền ngắm nhìn say mê, bỗng thấy một con bướm lớn sặc sỡ tung bay trên những khóm hoa nguyệt quý. Nàng chợt nảy lòng đùa nghịch.
Nàng khẽ ra hiệu cho Lam Nhi giữ im lặng, tay vén nhẹ tà váy, tay kia cầm chiếc quạt tròn, rồi nhẹ nhàng tiến về phía con bướm.
Con bướm cảm nhận luồng không khí, vỗ cánh bay sang hướng khác.
Toàn bộ chú ý của Tiết Vãn Thiền đều dồn vào con bướm. Chỉ thấy nó đáp xuống một lan can chạm khắc bằng ngọc trắng, nhẹ nhàng động cánh. Nàng nín thở, bước chân khẽ khàng, bất ngờ lao tới.
Không ngờ, lan can ngọc trắng ấy lại có vết nứt. Thân hình nàng đổ dồn trọng lượng lên đó, lan can lập tức gãy vỡ, cả người nàng cũng mất thăng bằng, rơi xuống!
Dưới lan can ngọc trắng là vách núi cheo leo. Lam Nhi thấy thế, muốn kéo nàng lại nhưng đã không kịp.
“A!”
Tiết Vãn Thiền kinh hãi kêu lên.
“Tiểu thư!”
Lam Nhi sợ hãi thét lên.
Vách núi lao tới trước mắt, Tiết Vãn Thiền tuyệt vọng nhắm c.h.ặ.t đôi mắt…
Đột nhiên, một trận gió mạnh ập tới. Một bóng dáng cao lớn mặc huyền y lao vút đến, ôm c.h.ặ.t lấy vòng eo thon của nàng. Trong khoảnh khắc xoay tròn, ánh mắt Tiết Vãn Thiền chạm phải một đôi mắt lạnh lùng khiến người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387320/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.