Mưa vẫn không ngừng rơi.
Trong màn mưa bất tận, Khuất Nguyên Đình nhìn thấy một cụm sáng nhỏ nhoi dưới mái đình.
Hắn khẽ động đôi môi, ôm c.h.ặ.t bó củi trong lòng rồi bước tới.
Linh Phủ thấy hắn trở về, liền lập tức đứng dậy.
Khuất Nguyên Đình ướt đẫm hơn nàng nhiều. Mưa làm ướt mái tóc đen như mực của hắn, vài lọn rũ xuống, dán lên gương mặt tựa bạch ngọc, lộn xộn nhưng lại mang vẻ tuấn mỹ khác thường.
Toàn thân hắn, duy chỉ có bó củi khô được bọc cẩn thận bằng một miếng vải dầu là vẫn khô ráo.
“Nguyên Đình huynh đã trở về.” Giọng nói của Linh Phủ có chút run rẩy. Nàng chỉ liếc nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn rồi vội cúi ánh mắt xuống đất, không dám chạm vào ánh nhìn của hắn.
Khuất Nguyên Đình đáp “Ừm” một tiếng, cúi xuống dựng củi lên và nhóm lửa.
Bó củi ôm về có vài thanh bên ngoài đã bị ướt, khó bắt lửa. Hắn cẩn thận chọn những thanh khô hơn để nhóm, còn những thanh ướt thì để quanh đống lửa hong khô.
Linh Phủ vô tình liếc nhìn về phía đống lửa, bất ngờ phát hiện trên ngón tay thon dài, trắng trẻo của Khuất Nguyên Đình có vệt m.á.u đỏ thẫm chảy xuống.
“Huynh bị thương rồi sao?” Nàng khẽ kêu lên.
Ngón tay Khuất Nguyên Đình khựng lại, giọng hắn trầm xuống: “Không sao, chỉ vô ý đụng phải thôi.”
Linh Phủ khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn vào vết thương kia, nàng nhận ra đó giống như dấu vết do va chạm mạnh với vật cứng. Vệt m.á.u đỏ ấy khiến tim nàng thắt lại, không đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387343/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.