Khi Khuất Nguyên Đình biết được Khuất phu nhân vì chuyện này mà vượt ngàn dặm đến đây, hắn thầm hiểu bà nhất định sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Bởi vậy, hắn không giấu giếm mà kể lại:
"Hôm ấy, đoàn người chúng ta đã gần đến huyện thành Sở Ấp. Lệnh nhậm chức cũng đã được sai phu truyền đạt đến huyện nha Sở Ấp."
"Nhưng bọn ta đợi ở mười dặm đình bên ngoài thành từ chiều cho đến gần tối, mà vẫn không thấy người của huyện nha tới nghênh đón. Vậy nên đành bỏ lỡ thời điểm nhập thành, tính đến trạm dịch bên ngoài thành nghỉ qua đêm. Ai ngờ, đến bờ Bạch Hà thì gặp phải bọn hung đồ đó."
"Bọn chúng ra tay vừa ác liệt vừa lão luyện. Cuối cùng, chỉ còn lại mình ta. Cũng may lúc ấy có chút ngoài ý muốn, ta mới có thể thoát khỏi dòng nước. Sau đó, ta kiểm tra t.h.i t.h.ể của đám hung đồ, từ vết hằn ở hổ khẩu bàn tay và dấu tích trên lưng, có thể thấy bọn chúng từng là cung thủ xuất thân từ quân ngũ, lại là những cung thủ chuyên dùng cường cung ba thạch trở lên."
Ánh mắt của Khuất phu nhân hơi co lại, khó nhận ra: "Lại như vậy sao..."
Khuất Nguyên Đình nhìn vẻ mặt của mẫu thân, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa: "Mẫu thân, trong triều đình ta, cung thủ ba thạch trở lên chỉ có thể xuất thân từ quân đội Lư Long ở Hà Bắc hoặc quân đội Sóc Phương ở Tây Bắc."
Khuất phu nhân nghe xong, sắc mặt dần trở nên nặng nề, nhưng bà không lên tiếng.
Khuất Nguyên Đình chân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387359/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.